Dạo chơi
Những ngả rẽ của cuộc đời Chỉ có biển ở lại… |
![]() |
Ảnh minh họa |
Gã thích cuốc bộ một quãng dài trên hè phố chỉ để được ngắm người xa lạ qua lại. Thi thoảng cũng được nhìn ngắm cả những người đang cuốc bộ như mình, được mỉm cười với họ chẳng vì lí do gì cả.
Cũng có khi gã muốn chạy ào ra biển lúc bình minh, ngắm nhìn những tia ánh sáng đầu tiên xuyên thấu vào da thịt, vào mênh mông vô cùng. Gã thích ngắm nhìn và tưởng tượng những ánh mắt cô đơn như gã trước biển. Điều gã cần chỉ đơn giản là được chạm vào khoảng trống xung quanh…
Dạo chơi một mình hẳn nhiên là cô độc, nhưng đó là một sự cô độc dễ chịu. Gã nghĩ, trong căn phòng của mình, nơi có chiếc bàn, một cái ghế, cái máy tính, một giá sách và biết bao kế hoạch không hiện hình, hết thảy đều gợi đến công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm. Vậy cớ sao gã không bỏ chút thời gian để thoát ra khỏi những thứ đó? Gã đã từng suy ngẫm về những chú ong thợ. Chúng làm việc miệt mài và chẳng mấy khi nghỉ ngơi. Chúng cần cù tìm hoa hút mật để đến một ngày chúng sẽ bay đi và không bao giờ trở về tổ. Gã thắc mắc với chính mình, chẳng nhẽ cả vòng đời ngắn ngủi của chú ong chỉ nghĩ đến công việc thôi ư? Nếu như tâm hồn lẫn thể xác của gã cũng bị giam tù trong những ràng buộc do gã tự tạo ra như thế, hẳn đến một ngày, một ngày nào đó thôi, gã sẽ giống như những chú ong cần mẫn kia, gã sẽ bay đi và chẳng bao giờ trở lại tổ ấm của mình nữa. ‘
Gã mê truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn cùng quê Nguyễn Minh Châu. Nhưng gã không thích cái kết của truyện. Nếu được phép viết lại, gã sẽ để cho nghệ sĩ Phùng “lỡ hẹn” với vị trưởng phòng về tấm ảnh chụp biển buổi sáng có sương mù. Mặc kệ “bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ”, Phùng sẽ vứt bỏ chiếc máy ảnh và thoái mái ngắm nhìn cảnh “đắt” trời cho ấy. Trở về, trưởng phòng sẽ trách, anh sẽ trả lời “tôi muốn cảm nhận cuộc sống của riêng mình mà không bị ràng buộc bởi mục đích nào cả”. Rồi anh kể lại khoảnh khắc diệu kì trước biển ấy cho trưởng phòng nghe. Gã tin…trưởng phòng sẽ hiểu…
Cuộc sống hiện đại cần những khoảng thời gian để ta dạo chơi. Dạo chơi với thiên nhiên. Dạo chơi với mọi người. Dạo chơi để quên đi những bộn bề công việc, những áp lực đè nặng của cuộc sống. Dạo chơi là bạn đang được trở về với những sự thanh thản nhất của trái tim cuộc sống.
Nguyễn Đình Ánh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quy định độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Nỗ lực đồng hành cùng người lao động

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Nhiều tồn tại, hạn chế 3 Chi nhánh PVcomBank tại TP.HCM

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội biểu dương nhiều gương điển hình

Công khai và linh hoạt trong lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính phường
Tin khác

Nhóm bạn trẻ mang di sản vào đời sống đương đại
Văn hóa 18/04/2025 22:58

Phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Văn hóa 18/04/2025 22:35

Khai mạc Festival Phở 2025, tinh hoa di sản trong kỷ nguyên số
Văn hóa 18/04/2025 22:20

Những dấu ấn không thể quên trên sóng VTV dịp 50 năm Giải phóng miền Nam
Văn hóa 18/04/2025 19:00

Quận Hoàn Kiếm đề xuất 10 khu phát triển thương mại và văn hóa
Văn hóa 18/04/2025 18:46

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai
Văn hóa 17/04/2025 11:41

Triển lãm tranh “Thiên thanh”: Ngợi ca đất nước và hướng đến trái tim thiện lành
Văn hóa 16/04/2025 19:13

Vesak 2025: Loạt hoạt động trong ngày hội lớn nhất của Phật giáo tại núi Bà Đen
Văn hóa 16/04/2025 06:06

Loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước
Văn hóa 15/04/2025 17:29

Câu chuyện về Seongsudong, Hàn Quốc và gợi mở cho công nghiệp văn hóa Thủ đô
Văn hóa 15/04/2025 16:17