Để ngôn ngữ giao tiếp dẫn dắt văn hóa ứng xử

Kỳ 3: Khép lại sự dung tục, trả lại nét hào hoa

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Hà Nội là vậy. Xưa là thế và nay cũng thế, Hà Nội đẹp từ sự bặt thiệp của mỗi con người. Hẳn nhiên, trong một môi trường lành mạnh và đậm chất nhân văn, không lý do gì để mỗi con người tự biến mình thành kẻ thô lỗ, tục tằn. Với nạn nói tục, chửi thề, những hành vi thiếu văn hóa... để “dẹp loạn” ngay hẳn là không dễ song không vì thế mà không làm. Hơn hết, nếu Hà Nội quyết tâm, nỗ lực đẩy lùi sự dung tục, trả lại nét hào hoa thì chắc hẳn sẽ nhận được sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là của những người yêu Hà Nội.
Kỳ 2: Vì sao “vi rút” nói bậy, văng tục sống lâu và lan nhanh? Kỳ 1: Khi nói bậy, văng tục len lỏi khắp nơi

Loại bỏ một thứ dị tật văn hóa

Ngôn ngữ là phương tiện biểu đạt nhằm liên lạc, giao tiếp giữa con người với con người. Cũng chính bởi lẽ đó, khi nhìn vào ngôn ngữ cũng có thể phần nào thấy được sự thể hiện của văn hóa từng vùng miền, từng địa phương.

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của đất nước, do vậy văn hóa ngôn ngữ Hà Nội còn mang đặc trưng rất riêng khác. Tôi từng có duyên được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Lâm ở làng Bát Tràng (Gia Lâm). Bà Lâm là một nghệ nhân ẩm thực và cũng là một mẫu người phụ nữ rất Hà Nội với lối sống chuẩn mực, thanh tao. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở phố Hàng Than, lớn lên bà về làm dâu ở làng Bát Tràng. Từ bé bà đã được mẹ và các dì dạy dỗ bao điều từ cách ứng xử, ăn nói đến việc nấu các món ăn ẩm thực mang hương vị của vùng đất ngàn năm văn hiến.

Kỳ 3: Khép lại sự dung tục, trả lại nét hào hoa
Người Hà Nội bặt thiệp từ lời ăn tiếng nói đến sự nhẹ nhàng, thanh lịch trong cách sống.

Những nét văn hóa thanh lịch của người con gái đất Tràng An ngấm dần trong tiềm thức của bà. Cho tới ngày nay, những quy chuẩn ấy vẫn không bị phai nhạt trong từng lời ăn, tiếng nói. Bà Lâm bảo, đó là những lề thói, tập tục, lối sống mang chất Hà Nội, là sự thể hiện giản đơn và rất đỗi quen thuộc như hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Lịch sự và khiên nhường. Người Hà Nội xưa và cho đến cả bây giờ vẫn nhường nhịn nhau từng lời ăn tiếng nói. Họ sống với nhau chân tình, cởi mở, biết “nể”, tránh những việc “mất lòng”. Cùng xóm, cùng phố thấy mặt là đon đả chào nhau trước, hỏi thăm, hỏi đón.

Có một điểm rất riêng khác từ những người Hà Nội mà người viết tìm hiểu được từ những nhà nghiên cứu, những nhà Hà Nội học là ngôn từ thanh tao, không dung tục. Người Hà Nội luôn tiết chế tối đa để không chửi tục. Họ không bao giờ hoặc cực ít sử dụng những từ được cho là dung tục mà phải tìm từ thay thế, ví như “nhà xí” sẽ được nói tránh là “nhà sau”, “đồ ăn” sẽ được gọi là “thức ăn”. Khi có chuyện, họ luôn tìm cách kiềm chế cơn nóng giận để ôn hòa trao đổi với nhau, giải quyết mâu thuẫn một cách thấu tình đạt lý.

Trong nhịp phát triển của xã hội ngày nay, nhiều người vẫn hay cho rằng giờ Hà Nội đã khác xưa nhiều lắm. Bởi Hà Nội không bó hẹp, nơi đây trở thành nơi hội tụ, nơi an cư của cư dân khắp nẻo vùng miền. Nếp sống tuy có thay đổi, mọi người hối hả chạy theo guồng quay nhanh hơn, mua - bán những đồ dùng sang - đẹp - hiện đại hơn, mọi người ứng xử với nhau dường như cũng dễ nóng giận hơn…

Ngoài ra, văn hóa ngôn ngữ Hà Nội nói chung và tiếng Hà Nội hiện đại nói riêng cũng đang là vấn đề đáng quan ngại khi giới trẻ dễ dàng tiếp thu những từ ngữ không phù hợp thuần phong mỹ tục. Không ít người Hà Nội giờ đây không còn nói “giọng chuẩn mực” nữa, họ buông thả trong câu chữ cũng như cách diễn đạt, họ dễ dãi khi phá vỡ tôn ti trật tự trong giao tiếp, thậm chí họ còn không thể phát âm chuẩn. Thật là một thực tế đáng buồn.

Phải chăng Hà Nội biến đổi và những giá trị văn hóa đã mờ phai? Nếu hiểu như vậy, xin thưa đó là đánh giá chưa thực sự thấu đáo. Bởi rằng Hà Nội vẫn còn giữ trong mình những giá trị văn hóa bất biến. Có chăng lúc này ta nên “gạn đục, khơi trong”, nên có những hoạt động thiết thực, thậm chí là biện pháp tích cực để mỗi cá nhân tự điều chỉnh lời nói, hành vi của mình quay về quỹ đạo vốn có trong văn hóa ngôn ngữ của người Hà Nội.

Khó nhưng cần phải làm

Bất cập nhiều, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong xã hội hiện đại ngày nay, ở quanh đâu đó khắp phố phường Thủ đô chỉ cần lắng chậm lại để cảm nhận thì ta vẫn có thể bắt gặp những nét tinh hoa của văn hóa người Hà Nội hiện về rõ rệt, làm nên nét đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đó có thể là những cử chỉ thầm lặng sẵn sàng tham gia hiến máu khi nguồn dự trữ máu khan hiếm, là một câu chào, là một lời cảm ơn làm vui lòng của cả người cho và nhận bên những xe chất đầy ắp hoa.

Trước nạn văng tục, chửi thề âm ỉ xâm lấn, làm xấu đi phần nào nét thanh lịch của người Hà Nội, trong dịp trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), bà cũng đau đáu về hành vi ứng xử chẳng mấy bặt thiệp này. Bà Chi bảo với tôi, để nắn lại, gợi lại nét văn hóa ẩn sâu trong hồn cốt người Hà Nội thì không có sự điều chỉnh nào tốt hơn là thông qua cái nôi gia đình.

Kỳ 3: Khép lại sự dung tục, trả lại nét hào hoa
Từ xưa đến nay, việc rèn lời ăn, tiếng nói luôn được coi trọng và gia đình, trường học là nơi luyện rèn tốt nhất.

Ở Hà Nội xưa việc rèn lời ăn, tiếng nói luôn được coi trọng. Ngay từ nhỏ, những giá trị đạo đức đã được các gia đình rèn luyện cho các con. Những đứa trẻ sẽ được dạy cách tôn trọng ông bà, cha mẹ từ khi mới học nói. Việc học tập này diễn ra thường xuyên, ngay cả trong những bữa cơm hàng ngày. Trên mâm cơm, các con cũng phải học cách mời chào ông bà, cha mẹ và các anh chị em trong nhà để thể hiện sự kính trọng và tạo sự gắn kết gia đình. Cứ thế, văn hóa vun bồi từng chút từ gia đình, gia đình trở thành hạt nhân để tạo nên nhưng tâm hồn đẹp, những công dân tốt cho xã hội.

Xoay quanh câu chuyện này, ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) lại có góc phân tích tương đối đặc biệt. Theo ông Lê Doãn Hợp, nói tục vốn chỉ là một thói quen nhưng với nhiều người, đó lại là thói quen rất khó bỏ. Hơn thế, nói tục nếu lây lan sẽ ảnh hưởng đến nét đẹp truyền thống trong văn hóa ứng xử, cũng như sự trong sáng của tiếng Việt. Và nguy hại hơn, nó cũng là biểu hiện của việc văn hóa ứng xử xuống cấp trầm trọng.

Người ta nói nhiều đến văn hóa gắn liền với đạo đức. Dĩ nhiên, điều này là hoàn toàn có lý. Bởi đạo đức là gốc của văn hóa. Văn hóa là biểu hiện ra ngoài của đạo đức. Một người có đạo đức bao giờ cũng có văn hóa. Một người có văn hóa vì người đó có đạo đức.

Ông Lê Doãn Hợp cho rằng, để xác định một người có văn hóa hoàn toàn không quá khó khăn. Dễ thấy, một người có văn hóa là người xuất hiện ở đâu cũng làm cho người khác dễ chịu (đó là văn hóa ứng xử); một người có văn hóa là một người mới gặp thì ngại, nói chuyện thì mang đến cảm giác vui vẻ, chia tay thì mong ngày gặp lại (đó là văn hóa trí tuệ); một người có văn hóa là một người luôn luôn hưởng thụ bằng thành quả lao động chính đáng của mình (đó là văn hóa vật chất). Hội đủ 3 yếu tố này, chính là người có văn hóa chuẩn mực mà chúng ta mong muốn.

“Tôi rất ngưỡng mộ nền văn hóa của Nhật Bản. Có thể khái quát đến mức ngắn nhất văn hóa của người Nhật là không làm phiền người khác. Tôi nhận ra ngay, đây chính là văn hóa Hồ Chí Minh. Bác Hồ không bao giờ làm phiền cấp dưới... Tôi thiết nghĩ, văn hóa và đạo đức phải được chăm lo từ nền tảng trong đó bao gồm con người, gia đình, dòng họ, quê hương. Trong đó văn hóa gia đình là gốc” - ông Lê Doãn Hợp nhấn mạnh.

Hà Nội đã và đang có những nỗ lực không nhỏ để xây dựng và giữ gìn nền nếp thanh lịch, văn minh trong cộng đồng. Minh chứng dễ thấy, Hà Nội hiện đang đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” cũng đóng vai trò định hướng nền tảng khi tiếp tục đặt ra nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cho cả hệ thống chính trị là phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Chương trình số 06-CTr/TU cũng nêu rõ sự trọng tâm là xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy cơ quan nhà nước; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại gắn với phát huy những giá trị văn hóa sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội.

(Còn nữa...)

Phạm Thảo - Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải ngân trên 21,6 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn

Giải ngân trên 21,6 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn

Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) cho biết, để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2025, Quỹ đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch công tác tín dụng năm 2025; kế hoạch kiểm tra sau vay vốn đối với nguồn vốn Quỹ Trợ vốn và Quỹ quốc gia về việc làm năm 2025.
Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo mùa du lịch

Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo mùa du lịch

Mỗi khi hè đến nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân trên cả nước bắt đầu tăng cao, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đây cũng là thời điểm những cạm bẫy du lịch được tội phạm lừa đảo giăng ra…
Bác bỏ thông tin bão cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh đầu tháng 5/2025

Bác bỏ thông tin bão cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh đầu tháng 5/2025

Chiều 20/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thông tin về việc một cơn bão mạnh (cấp 12) xuất hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh vào thời điểm đầu tháng 5/2025 là không có cơ sở khoa học.
Hơn 207 triệu lượt đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân

Hơn 207 triệu lượt đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 15/4/2025, cả nước đã có hơn 207 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bằng số định danh cá nhân/Căn cước công dân (CCCD) thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.
Số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm đáng kể

Số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm đáng kể

Lũy kế đến hết quý 1/2025, toàn quốc có 267.493 người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, giảm gần 70.000 người, tương đương 26,17% so với cùng kỳ năm 2024.
Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên tích cực xây dựng đơn vị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên tích cực xây dựng đơn vị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Thực hiện chủ đề công tác năm 2025 và hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trong công nhân, viên chức, lao động do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động, nhiều Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận đã tích cực ra quân, kêu gọi đoàn viên công đoàn tham gia tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cơ quan, đơn vị.
Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Chiều 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII và trao giải cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VII.

Tin khác

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Công an Hà Nội tri ân các thế hệ đi trước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi tặng quà tri ân những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Quạt giấy Chàng Sơn khẳng định sức sống lâu bền của làng nghề truyền thống

Làng Chàng Sơn, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã có nghề làm quạt giấy nổi tiếng bao đời nay. Trải qua những thăng trầm của nghề, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, nhận được nhiều sự yêu thích của bạn bè khắp bốn phương, góp phần bảo tồn nét văn hóa xưa.
Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Ước vọng một Hà Nội hào hoa, quyến rũ

Hà Nội những ngày cuối xuân thời tiết se se lạnh. Khi trời đã ngả chiều, “xách" xe dạo một vòng từ hồ Gươm, qua Công viên Thống Nhất đến đường Láng, nơi công nhân đang ngày đêm cải tạo sông Tô Lịch… bất chợt nhớ đến lời bài hát “Trời Hà Nội xanh”: Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội/Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh/Thân thương quá nụ cười người Hà Nội/Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi…
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.
"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

"Trả lại" không gian hồ Gươm mà cha ông đã dựng nền

Nhằm phát huy giá trị không gian di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND thành phố Hà Nội là quyết định nghiên cứu quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một số khu vực xung quanh hồ theo hướng tăng cường không gian mở, phục vụ cộng đồng, vấn đề này đang nhận được những ý kiến tán đồng cao của các chuyên gia đô thị, cũng như người dân.
HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

HĐND huyện Hoài Đức thông qua Đề án sắp xếp bộ máy hành chính các cơ quan chức năng thuộc huyện

Sáng 28/2, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu, Kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Hoài Đức.
Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa: Nhiều thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Ất Tỵ 2025, mới đây, huyện Ứng Hòa đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu.
Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Xem thêm
Phiên bản di động